Bà lão bán rau bị khách trả tờ tiền 200.000 giả liền khóc lóc đau buồn, chàng trai đến giúp bà kiểm tra, không ngờ anh nói…

Bà Hải bận rộn cả ngày ngoài ruộng rau cùng cậu con trai bị bệnh về mắt. Vào ngày chợ phiên hai mẹ con bà sẽ nhổ những luống rau đã lớn, mỗi mẹ con một gánh đem ra bờ sông rửa sạch sẽ, rồi đưa lên chợ huyện để bán, chọn một chỗ ngồi thuận lợi, bắt đầu bày rau và và giao bán: “Rau xanh rau sạch rau tươi đây! Rau vừa nhổ ở vườn nhà đây! Đảm bảo không độc không hại…”

Các lốt trong chợ nông sản trên thị trấn đều phải bỏ tiền ra thuê, còn bà Hải thì không nỡ bỏ tiền ra nên chỉ ngồi ké ở lề đường ngoài cổng chợ : “Con trai, con về trước nấu cơm đi, nấu xong bỏ cặp lồng đem lên cho mẹ nhé.”

“Mẹ, mẹ về đi, con ở đây trông rau cho”.

“Con về đi, trời lạnh như thế này sức khỏe con lại không tốt. Nhanh lên, lát nữa nhớ đem theo thuốc nhé”. Bà nói với theo con trai, bà nhìn theo bước con trai đang chầm chậm bước đi. Trên khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của bà nở một nụ cười. Con trai bà từ nhỏ đã nhiều bệnh tật và yếu ớt, hai mắt thị lực đều không tốt, nhưng cậu lại rất nghe lời và hiểu chuyện. Chỉ là gia đình nghèo nên đã gần 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, hài… cũng chỉ có thể trách số phận.

“Bác Hải, sớm vậy bác đã đến rồi!”. Những cư dân quanh chợ muốn vào chợ mua đồ ăn và bất kỳ thứ gì cũng đều phải đi qua gánh rau của bà, họ đều cười nói chào bà rất thân thiện.

“Ồ, không sao, tôi quen rồi”. Bà vừa cười vừa nhặt mấy mớ rau đưa cho bà Mai: “Nhờ có mọi người mua rau ủng hộ nên tôi mới buôn bán được tốt thế, cảm ơn mọi người nhiều lắm”.  “Bác Hải à, trời lạnh như thế này mà bác cũng đến sớm vậy ạ”. Bà Mai nhà gần chợ đến mua cho bà mấy mớ rau muống: “Bác cũng 60 tuổi rồi, đừng có tham việc quá, rồi lại sinh bệnh ra”.

“Cảm ơn gì, đều là tình làng nghĩa xóm, bán anh em xa mua láng giềng gần”. Bà Mai thanh toán tiền xong rồi đi thẳng vào trong chợ.

“Bác Hải, bán tôi hai mớ rau muống”.

“Bác Hải, bán tôi cây bắp cải”.

Người đến trước hai gánh rau của hai mẹ con bà ngày càng đông, tất cả đều là hàng xóm và khách quen của bà. Bà bận rộn đưa rau và tính tiền quên cả cái rét đang cắt da cắt thịt.

“Bà ơi, cho cháu 5 mớ rau, mỗi loại một mớ, cháu mua về nhúng lẩu ạ”. Một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao đến mua rau và đưa cho bà một tờ 200 nghìn đồng. Anh nhận rau từ bà và lấy lại tiền thừa rồi vội vàng rời đi.

“Bà không kiểm tra tiền thật tiền giả à?” Bà Mai từ trong chợ đi ra và nói.

“Đều là người dân quanh đây, sao phải như vậy”. Bà cầm tiền và đút ngay vào túi. Bà bán thật đắt hàng, chẳng bao lâu đã hết sạch hai gánh rau.

“Bà quá tin người rồi, bà tưởng trên đời này ai cũng là người tốt à, đều là người giống bà sao?” Bà Mai phừng phừng tiến đến: “Đưa đây tôi xem cho”.  

Bà Hải mặt tươi cười lôi tờ 200 nghìn ban nãy ra đưa cho bà Mai.

Bà Mai lật đi lật lại như một chuyên gia và hét lên: “Bà đã thấy chưa, đây không phải tiền giả thì là gì?”

“Ừ!” Thấy biểu hiện bực tức của bà Mai, bà Hải chợt muốn rơi nước mắt. Hai trăm nghìn chứ có phải ít đâu, cả hai gánh rau chắc gì đã bán được chừng đó tiền. Con trai bà còn đang đợi số tiền này về để đến gặp bác sĩ khám bệnh: “Không thể nào!” Bà thốt lên.

Bà Hải lấy lại tờ tiền nhìn nhìn ngắm ngắm, đừng nói bà trồng rau giỏi như thế nào, nhưng mà tiền thật tiền giả thì bà chịu không phân biệt được. Bà vừa nhìn đồng tiền vừa khóc: “Ai mà mất đức thế không biết, ai mà nhẫn tâm thế này…”

(Ảnh minh họa)

Người từ tứ phía đổ về, bất bình lên tiếng: “Ngay cả bà lão bán rau mà cũng lừa được, không biết có phải là người không nữa!”

“Mấy năm nay loại người gì cũng xuất hiện, dùng tiền giả thì phải bắt lại”.

“Bác Hải, chúng cháu sẽ giúp bác đòi lại tiền”.

Rất nhiều người quen của bà đến, họ cầm tờ tiền đó và nói: “Đồng tiền này làm giống y như thật”.

“Đúng là giống y như thật nhưng mà nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhân ra đây là tiền giả”.

“Đâu đưa đây tôi xem nào”. Một thanh niên nhà ngay cạnh chợ tên là Trung, là bạn học con trai bà, anh ta cầm lấy tờ tiền, lật phải lật trái nói: “Đợi cháu một lát, tờ này nhìn giống tiền thật, cháu qua cửa hàng vàng bên kia mượn máy soi để kiểm tra lại xem”.

“Ừ, vậy cháu xem giúp bác”. Bà Hải hai mắt rơm rớm nước, nhìn theo bóng Trung.  

“Bác Hải, bác Hải à!” Một lát sau Trung đã vui cười quay lại: “Bác Hải, đây là tiền thật, tờ tiền này có thể bị ngâm trong nước lâu rồi, nhưng mà dùng máy kiểm tra thì đây là tiền thật bác ạ, bác yên tâm nhé”.

Bà Hải nắm chặt đồng tiền mà Trung vừa đưa trả: “Cảm ơn cháu, rảnh qua nhà bác chơi nhé, con trai bác nhắc cháu suốt đó”.

“Dạ, nhất định rồi bác”. Bà Mai nở nụ cười và nhìn chằm chằm vào bà Hải: “Về đi bà, trưa rồi”.

Bà Hải giữ chặt tờ tiền đó trong tay, như đang nắm chặt cả thế giới này. Bà quẩy đòn gánh lên vai và đi về, bà muốn về thật nhanh để nói với con trai rằng hôm nay bà bị người ta trả một tờ tiền giả nhưng đi kiểm tra lại là tiền thật. Cái tâm trạng vừa bị mất tiền và tìm lại được đó nó cứ nhảy nhót, hân hoan trong lòng.

Nhìn theo bóng bà Hải khuất dần, bà Mai và vài người phụ nữ nữa đang thì thầm hỏi Trung: “Tôi thấy cậu lấy tiền thật trong ví của mình đưa cho bà ấy?”

Trung thở dài, đôi mắt anh nhìn về xa xăm: “Hài! Đối với chúng ta 200 nghìn không là gì cả, nhưng với bác ấy lại là một khoản tiền rất lớn, chúng ta có thể làm gì giúp thì giúp thôi”.

Mọi người ai cũng gật đầu đồng tình: “Cậu quả là một người biết nghĩ cho người khác”.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, mọi người nhớ đừng nói với bác ấy nhé”. Số tiền đó vốn dĩ anh muốn mua cho người mẹ đang nằm liệt giường một con gà về hầm, nhưng chắc mẹ anh cũng hiểu và ủng hộ anh việc vừa rồi. Vì từ bé mẹ anh đã dạy anh rằng: “Làm người phải lấy việc giúp người khác làm vui, ở đâu và bất kỳ khi nào cũng phải làm một người tốt”.   

Trung đi thẳng vào trong chợ, anh vốn dĩ đã cao to, đi dưới ánh Mặt Trời nhàn nhạt của ngày xuân trông anh lại càng thêm tỏa sáng.

Thiếu Kỳ/DKN

CHIA SẺ DÀNH CHO BẠN

.

Xem những video ý nghĩa nhất tại Xemvn – Giang hồ hào kiệt